Di sản Ronald_Reagan

Ronald Reagan năm 1976 tại nhà ông ở Rancho del Cielo

Từ khi Reagan rời nhiệm sở năm 1989, một cuộc tranh luận lớn xảy ra giữa những học giả, sử gia và công chúng quanh di sản của ông. Phe ủng hộ nêu ra nền kinh tế thịnh vượng và có hiệu quả hơn như là kết quả của chính sách kinh tế Reagan,[306] những thành công về chính sách ngoại giao trong đó có sự kết thúc chiến tranh lạnh một cách hòa bình sau tám năm tại chức của Reagan,[307] và việc tái lập tinh thần và niềm tự hào của người Mỹ.[111] Phe chỉ trích cho rằng các chính sách kinh tế của Reagan đã làm gia tăng sự thâm thủng ngân sách khổng lồ,[138] khoảng cách rộng giữa giàu và nghèo, và số người vô gia cư.[147] Họ cũng cho rằng vụ tai tiếng Iran-Contra đã làm giảm uy tín của người Mỹ.[308] Mặc dù cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn nhưng theo các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, Reagan được xếp trong số các vị tổng thống được lòng công chúng nhất trong số tất cả các tổng thống Hoa Kỳ hiện đại.[309]

Các ý kiến và nhận định về di sản của Reagan trong số các nhà hoạch định chính sách hàng đầu và các nhà báo trong nước cũng khác nhau. Edwin Feulner, chủ tịch Quỹ The Heritage, nói rằng Reagan "đã giúp tạo một thế giới tự do hơn và an toàn hơn" và nói về các chính sách kinh tế của Reagan như sau: "Ông đảm nhận một nước Mỹ đang quằn quại 'bệnh hoạn'... và đã làm cho công dân của nó tin tưởng trở lại về vận mệnh của mình."[310] Tuy nhiên, Mark Weisbrot, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế, cho rằng "các chính sách kinh tế của Reagan phần lớn là một thất bại"[311] trong khi đó Howard Kurtz của tờ The Washington Post cho ý kiến rằng Reagan là "một khuôn mặt đương thời đầy tranh cãi vượt xa hơn là các tầm mức ảnh hưởng nổi phồng trên truyền hình đã nói đến."[312]

Mặt dù cuộc tranh cãi tiếp diễn quanh di sản của ông, nhiều học giả bảo thủ và tự do đồng ý rằng Reagan là một vị tổng thống có ảnh hưởng nhất kể từ sau Franklin D. Roosevelt. Ông đã để lại dấu ấn của mình trên nền chính trị, ngoại giao, văn hóa và kinh tế Mỹ. Từ khi ông rời nhiệm sở, các sử gia đã đạt được sự đồng thuận,[313] như đã được tóm tắt bởi sử gia Anh, M. J. Heale. Sử gia này thấy rằng các học giả hiện nay cùng tán thành rằng Reagan đã khôi phục lại chủ nghĩa bảo thủ, xoay quốc gia sang phía hữu, thực hiện chủ nghĩa bảo thủ tương đối giáo điều mà cân bằng giữa lý tưởng và kiềm chế chính trị, làm sống lại niềm tin vào tổng thống và sự tự trọng của người Mỹ, và góp phần chiến thắng chiến tranh lạnh.[314]

Chiến tranh lạnh

Chiến tranh lạnh là một sự gắng sức lớn về kinh tế và chính trị trên bốn thập niên nhưng sự đối đầu giữa hai siêu cường đột ngột giảm cường độ vào cuối thời tổng thống Reagan.[315] Các ý kiến về vai trò quan trọng của Reagan trong việc kết thúc chiến tranh lạnh đã và đang tạo nên một cuộc tranh luận gay gắt và dễ gây tranh cãi.[316][317][318] Ý kiến rằng Reagan có một số vai trò góp phần làm sụp đổ Liên Xô được mọi người đồng ý với nhau nhưng mức độ rộng lớn của vai trò này thì vẫn còn tiếp tục bị tranh cãi.[239] Nhiều người tin rằng các chính sách quốc phòng của Reagan, lời lẽ hùng hồn cứng rắn đối với Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản, cũng như các hội nghị thượng đỉnh với Tổng bí thư Gorbachev đã đóng một phần vai trò nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh lạnh.[146][239]

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (trái) và Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev gặp mặt năm 1985.

Ông là người nổi bật trong số những tổng thống thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai vì tin chắc rằng Liên Xô có thể bị đánh bại hơn là chỉ qua thương thuyết,[239] một niềm tin được xác nhận bởi Gennadi Gerasimov, phát ngôn viên bộ ngoại giao dưới thời Gorbachev. Gerasimov nói rằng chương trình được mệnh danh, Chiến tranh giữa các vì sao, "là một sự tống tiền rất thành công.... Nền kinh tế Liên Xô không thể chịu đựng nổi cuộc chạy đua vũ trang như thế."[319] Lời lẽ mạnh bạo của Reagan nhắm vào Liên Xô đã có những hiệu quả khác nhau; Jeffery W. Knopf nhận xét rằng bị dán nhãn là "ma quỷ" có lẽ không có gì khác biệt đối với người Liên Xô nhưng có khác biệt khi các công dân tại Đông Âu được khuyến khích chống lại chủ nghĩa cộng sản.[239] Ý kiến rằng Reagan có ít hoặc không có ảnh hưởng gì trong việc kết thúc chiến tranh lạnh được tranh cãi ngang bằng nhau; rằng sự suy yếu nội bộ của chủ nghĩa cộng sản đã trở nên rõ ràng, và Liên Xô sẽ cuối cùng bị sụp đổ cho dù bất cứ ai đang nắm quyền.[239] Chính sách Kiềm chế của Tổng thống Harry Truman cũng được xem là một sức mạnh đằng sau sự sụp đổ của Liên Xô, và sự xâm chiếm Afghanistan của Liên Xô đã làm hao mòn chính hệ thống Xô Viết.[317]

Tổng bí thư Gorbachev nói về vai trò chiến tranh lạnh của cựu đối thủ của mình như sau: "[Ông ta là] một người mà là công cụ đưa đến sự kết thúc chiến tranh lạnh",[320] và cho rằng ông ta là "một tổng thống vĩ đại".[320] Gorbachev không công nhận có thắng hay bại trong cuộc chiến nhưng đúng hơn là một kết thúc hòa bình; ông nói rằng ông không bị bắt nạt bởi những lời lẽ cứng rắn của Reagan.[321] Margaret Thatcher, cựu nữ thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh, nói về Reagan như sau: "ông cảnh báo rằng Liên Xô có một nỗ lực đầy tham vọng về sức mạnh quân sự... nhưng ông cũng cảm giác rằng nó đang bị ăn mòn bởi những sự thất bại có hệ thống mà không thể nào cải thiện được."[322] Sau này bà nói rằng "Ronald Reagan có yêu cầu cao hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào khác để thắng Chiến tranh lạnh vì sự tự do và ông đã làm được mà không cần phải bắn một phát súng nào."[323] Brian Mulroney, cựu thủ tướng Canada nói: "Ông ta đi vào lịch sử trong vai trò một người chơi ấn tượng và mạnh mẽ trong Chiến tranh lạnh."[324] Cựu tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa nhận định rằng "Reagan là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đã góp phần to lớn làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản."[325]

Di sản quốc nội và chính trị

Ronald Reagan đã làm thay hình đổi dạng đảng Cộng hòa, lãnh đạo phong trào bảo thủ hiện đại, và làm thay đổi sự năng động chính trị của Hoa Kỳ.[326] Thêm nhiều người bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa dưới thời Reagan, và Reagan lấy được phiếu bầu của các cử tri tôn giáo.[326] Cái gọi là "Reagan Democrat" (người thuộc đảng Dân chủ nhưng bỏ đảng để ủng hộ Reagan) là kết quả của những năm ông làm tổng thống.[326]

Sau khi rời nhiệm sở, Reagan trở thành một biểu tượng có ảnh hưởng bên trong đảng Cộng hòa.[327] Các chính sách và niềm tin của ông thường xuyên được các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa viện dẫn tới kể từ năm 1989.[20] Các ứng viên tổng thống năm 2008 thuộc đảng Cộng hòa đều không ngoại lệ vì họ muốn nhắm tới việc so sánh họ giống như ông trong các cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ, thậm chí bắt chước các chiến lược vận động tranh cử của ông.[328] Người được đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử tổng thống là John McCain thường xuyên phát biểu rằng ông nhận nhiệm sở với tư cách là "một người lính chân đất trong cuộc cách mạng của Reagan".[329] Sau cùng, lời nói nổi tiếng nhất của Reagan rằng "Chính phủ không phải là giải pháp đối với vấn đề của chúng ta mà chính phủ là vấn đề",[330] đã trở thành khẩu hiệu không chính thức đối với sự trỗi dậy của những nhà bình luận bảo thủ như Glenn BeckRush Limbaugh cũng như sự ra đời của Phong trào Tea Party.[147]

Khuôn mặt văn hóa và chính trị

Theo người viết xã luận Chuck Raasch, "Reagan đã chuyển hóa vai trò tổng thống Mỹ trong cách thức mà chỉ có ít người đã có thể làm được".[331] Ông tái định nghĩa nghị trình chính trị của các thời đại, chủ trương thuế thấp hơn, một triết lý kinh tế bảo thủ, và một quân đội mạnh hơn.[332] Vai trò của ông trong Chiến tranh lạnh càng làm gia tăng hình tượng của ông trong vai trò một loại người lãnh đạo khác biệt.[333][334] "Phong cách cha chú, chủ nghĩa lạc quan, và cách cư xử bình dân" của Reagan cũng giúp ông biến "công khích chính phủ thành một hình thức nghệ thuật".[147]

Mức độ chấp thuận của công chúng dành cho Ronald Reagan
Thời gianSự kiệnChấp thuận(%)Không chấp thuận (%)
30 tháng 3 năm 1981Bị Hinckley ám sát7319
22 tháng 1 năm 1983Thất nghiệp cao4254
26 tháng 4 năm 1986Không khích Libya7026
26 tháng 2 năm 1987Tai tiếng Iran-Contra4451
20 tháng 1 năm 1989Chấm dứt nhiệm kỳ cuối64
n/aTrung bình toàn sự nghiệp5739
30 tháng 7 năm 2001(Hồi tưởng)[309]6427

Trong lúc đương nhiệm, tổng thống Reagan không được tỉ lệ chấp thuận cao nhất của công chúng,[335] nhưng sự ủng hộ dành cho ông gia tăng kể từ năm 1989. Các cuộc thăm dò công chúng của Gallup năm 2001 và 2007 đã xếp ông đứng đầu hoặc đứng thứ hai khi những người trả lời thăm dò được hỏi ai là tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử. Reagan được xếp thứ ba trong số các tổng thống thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai trong một cuộc thăm dò của Rasmussen Reports vào năm 2007, đứng thứ năm trong cuộc thăm dò của đài truyền hình ABC năm 2000, đứng thứ chín (trong số tất cả tổng thống của mọi thời đại) trong một cuộc thăm dò khác cũng của Rasmussen thực hiện vào năm 2007, và đứng thứ tám trong cuộc thăm dò cuối năm 2008 của tờ báo Vương quốc Liên hiệp Anh là tờ The Times.[336][337][338] Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò của Đại học Siena, được thực hiện với trên 200 sử gia, Reagan được xếp thứ 16 trong số 42 vị tổng thống của Hoa Kỳ.[339][340] Trong lúc cuộc tranh luận về di sản của Reagan còn đang tiếp diễn thì cuộc thăm dò công chúng về các vị tổng thống do C-SPAN tổ chức hàng năm vào năm 2009 đã xếp Reagan là vị tổng thống vĩ đại thứ mười. Cuộc thăm dò với các sử gia hàng đầu đã xếp Reagan đứng thứ 11 năm 2000.[341]

Tỉ lệ chấp thuận của công chúng dành cho Ronald Reagan (Viện Gallup 1981–89)

Năm 2011, Viện Nghiên cứu Mỹ châu phát hành bảng thăm dò hàn lâm đầu tiên chưa từng có trước đây của Vương quốc Liên hiệp Anh với mục đích xếp hạng các vị tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò các chuyên gia Vương quốc Liên hiệp Anh về lịch sử và chính trị Hoa Kỳ đã xếp Reagan là tổng thống vĩ đại thứ tám của Hoa Kỳ.[342]

Khả năng truyền đạt gần gũi với dân của Reagan[343] đã giúp cho ông có được biệt danh đáng kính là "nhà truyền đạt vĩ đại".[344] Về việc này, Reagan nói như sau: "tôi giành được biệt danh nhà truyền đạt vĩ đại. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính kiểu cách của tôi đã tạo nên sự khác biệt mà chính là phần nội dung. Tôi không phải là một nhà truyền đạt vĩ đại, nhưng (đúng hơn) tôi đã truyền đạt những điều vĩ đại."[345] Tuổi tác và giọng nói nhẹ nhàng của ông đã giúp cho ông có một hình ảnh nồng ấm giống như cha già đối với người Mỹ.[346][347][348]

Reagan cũng nhận được biệt danh là "Teflon President" (tổng thống với thanh danh không gì có thể gây tổn hại) mà theo đó nhận thức của công chúng đối với ông vẫn không bị lu mờ sau những vụ tai tiếng xảy ra trong suốt thời gian ông làm tổng thống.[349] Theo nữ nghị sĩ Patricia Schroeder (người đặt ra thuật từ trên) và phóng viên Howard Kurtz, tính ngữ đó ám chỉ đến khả năng của Reagan "làm hầu như bất cứ điều gì sai trái[349] và rồi không bị đổ lỗi vì điều sai trái đó".[343][350]

Phản ứng của công chúng đối với Reagan luôn đa dạng; tổng thống già nhất được sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi, và bắt đầu liên minh để rồi dịch chuyển nhiều người trong số họ sang đảng Cộng hòa.[351] Reagan không được lòng cho lắm đối với các nhóm dân thiểu số, đặc biệt là người Mỹ gốc châu Phi.[205] Sự việc này phần lớn là vì sự phản đối của ông đối với các chính sách "hành động khẳng định" (tại Mỹ, "affirmative action" là thuật ngữ được dùng để chỉ chính sách ưu tiên dành cho dân thiểu số).[352] Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông dành cho Israel suốt thời làm tổng thống đã giúp cho ông giành được sự ủng hộ của nhiều người Do Thái. Ông trở thành đảng viên Cộng hòa đầu tiên từng lấy được đa số phiếu bầu của các cử tri gốc Do Thái.[353] Ông luôn nhấn mạnh đến giá trị gia đính trong các cuộc vận động tranh cữ và trong suốt những năm làm tổng thống mặc dù ông là tổng thống đầu tiên từng li dị.[354] Sự kết hợp giữa các yếu tố bao gồm kiểu cách ăn nói, chủ nghĩa yêu nước không nao núng, tài năng thương thảo cũng như việc sử dụng giới truyền thông một cách khôn khéo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định nghĩa thập niên 1980 và di sản tương lai của ông.[355]

Reagan được biết là thường hay nói đùa trong suốt cuộc đời của ông, biểu diễn tính khôi hài trong suốt thời gian làm tổng thống,[356] và nổi tiếng với biệt tài kể chuyện.[357] Vô số các lần nói đùa và nói đơn độc một câu của ông đã được gán nhãn là "hài hước, châm biếm cổ điển" và "huyền thoại".[358] Trong số lần nói đùa nổi bật nhất là lần nói đùa liên quan đến chiến tranh lạnh. Khi kiểm tra âm thanh trước khi phát biểu hàng tuần trên radio vào tháng 8 năm 1984, Reagan đã nói đùa như sau khi kiểm tra âm thanh micrô: "Thưa đồng bào Mỹ của tôi, tôi trân trọng thông báo đến mọi người hôm nay rằng tôi đã ký luật nhằm đặt Nga ra khỏi vòng pháp luận vĩnh viễn. Chúng ta bắt đầu đánh bom trong vòng 5 phút."[359] Cựu trợ tá David Gergen có ý kiến rằng "chính cái kiểu hài hước đó... mà theo tôi nghĩ, đã làm cho người dân quý mến Reagan."[199]

Vinh danh

Reagan nhận một số giải thưởng trong những năm trước và sau khi mãn nhiệm tổng thống. Sau khi được bầu làm tổng thống, Reagan nhận được tư cách thành viên "vàng" trọn đời của công đoàn điện ảnh Screen Actors Guild, được tuyển chọn là Diễn giả Đại sảnh Danh vọng của Hội Diễn giả Quốc gia[360] và nhận được giải Sylvanus Thayer của Học viện Quân sự Hoa Kỳ.[361]

Năm 1989, Reagan được vinh danh là Hiệp sĩ Đại Thập tự Danh dự thuộc Huân chương Bath, một trong số các huân chương cao quý nhất của Vương quốc Liên hiệp Anh. Chỉ có hai tổng thống Mỹ đã nhận vinh dự này, đó là Reagan và George H.W. Bush.[362] Reagan cũng được vinh danh viện sĩ danh dự của Đại học Keble, Oxford. Nhật Bản trao tặng ông Huân chương Hoa cúc năm 1989. Ông là người Mỹ thứ hai nhận được huân chương này và là người đầu tiên nhận được huân chương này vì những lý do cá nhân (Dwight D. Eisenhower nhận được huân chương này như một món quà lưu niệm cho mối quan hệ Nhật Bản và Hoa Kỳ).[363]

Cựu tổng thống Ronald Reagan trở lại Tòa Bạch Ốc để nhận Huân chương Tự do Tổng thống từ tổng thống George H.W. Bush năm 1993

Ngày 18 tháng 1 năm 1993, cựu phó tổng thống của Reagan đồng thời là tổng thống đương nhiệm George H. W. Bush trao tặng ông Huân chương Tự do Tổng thống, đây là huân chương vinh dự nhất của Hoa Kỳ.[364] Reagan cũng được trao Huân chương Tự do Thượng viện đảng Cộng hòa, huân chương cao quý nhất dành cho thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ.[365]

Vào sinh nhật thứ 87 của Reagan năm 1998, Sân bay Quốc gia Washington được đặt tên lại là Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington bởi một đao luật được tổng thống Bill Clinton ký thành luật. Năm đó, Trung tâm Thương mại Quốc tế và Tòa nhà Ronald Reagan được khánh thành tại Washington, D.C.[366] Ông là một trong số 18 người có tên trong Danh sách những người được kính mến rộng rải trong thế kỷ XX của viện Gallup. Danh sách này là kết quả từ cuộc thăm đò công chúng Mỹ được tiến hành trong năm 1999. Hai năm sau đó, siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan được Nancy Reagan và Hải quân Hoa Kỳ làm lễ khánh thành. Đây là một trong số ít tài hải quân được khánh thành để vinh danh một người còn sống và là hàng không mẫu hạm đầu tiên được đặt tên để vinh danh một cựu tổng thống còn sống.[367]

Năm 1998 Quỹ Tưởng niệm Hải quân Hoa Kỳ trao giải di sản hải quân cho Reagan vì sự ủng hộ của ông dành cho Hải quân và quân đội trong suốt cả sự nghiệp điện ảnh và trong lúc phục vụ trong vai trò tổng thống.

Một bức tượng đồng hình Reagan đứng trong gian phòng tròn của Tòa Quốc hội Hoa Kỳ.

Quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền thành lập Khu Lịch sử Quốc gia Nhà thời bé của Ronald Reagan tại Dixon, Illinois năm 2002 trong lúc chờ đợi chính phủ liên bang mua khu nhà này.[368] Ngày 16 tháng 5 năm đó, Nancy Reagan nhận Huân chương Vàng Quốc hội, huân chương dân sự vinh dự nhất của Quốc hội Hoa Kỳ, thay mặt tổng thống và đây cũng chính là của bà.[369]

Sau khi Reagan qua đời, Cục Bưu điện Hoa Kỳ phát hành tem tưởng niệm Tống thống Ronald Reagan năm 2005.[370] Sau đó trong năm, CNN cùng với các biên tập viên của tạp chí Time nêu tên ông là "người quyến rũ nhất" trong 25 năm đầu tiên của hệ thống;[371] Time cũng đưa Reagan vào danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỷ XX.[372] Discovery Channel hỏi khán giả của mình bình chọn người Mỹ vĩ đại nhất vào tháng 6 năm 2005; Reagan đứng hạng nhất, trước Lincoln và Martin Luther King, Jr.[373]

Năm 2006, Reagan được chọn vào Đại sảnh Danh vọng California nằm tại Bảo tàng Lịch sử, Phụ nữ và Mỹ thuật California.[374] Mỗi năm kể từ năm 2002, tống đốc California Gray DavisArnold Schwarzenegger đều tuyên bố ngày 6 tháng 2 là "Ngày Ronald Reagan" trong tiểu bang California để vinh danh người tiền nhiệm lừng danh của họ.[375] Năm 2010, Schwarzenegger ký Đạo luật Thượng viện California 944 với sự ủy quyền của thượng nghị sĩ George Runner để biến ngày 6 tháng 2 là Ngày Ronald Reagan trong tiểu bang California.[376]

Năm 2007, tổng thống Ba Lan Lech Kaczyński phong tặng Reagan sau khi mất huân chương cao quý nhất Ba Lan là Huân chương Ó trắng và nói rằng Reagan đã tạo nguồn hứng khởi cho nhân dân Ba Lan làm việc để tạo thay đổi và giúp lật đổ chế độ cộng sản áp bức; Kaczyński nói rằng "điều đó đáng lẽ đã không thể xảy ra nếu như không có đầu óc cứng rắn, sự kiên định và cảm nghĩ về sứ mệnh của tổng thống Ronald Reagan".[377] Reagan hậu thuẫn quốc gia Ba Lan trong suốt thời làm tổng thống, ủng hộ phong trào Đoàn kết chống cộng cùng với giáo hoàng Gioan Phaolô II.[378]

Ngày 3 tháng 6 năm 2009, Nancy Reagan ra mắt một bức tượng về người chồng quá cố của bà trong gian phòng tròn của Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Bức tượng đại diện cho tiểu bang California trong Bộ sưu tập Đại sảnh Tượng Quốc gia. Sau khi Reagan qua đời, cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ đồng ý dựng bức tượng của Reagan tại nơi bức tượng của Thomas Starr King.[379] Ngày trước đó, Tổng thống Obama ký Đạo luật Ronald Reagan Centennial Commission (ủy ban tổ chức mừng sinh nhật thứ 100 của Ronald Reagan) thành luật nhằm thành lập ủy ban hoạch định các hoạt động để đánh dấu ngày sinh thứ 100 của Reagan sắp đến.[380]

Lễ độc lập năm 2011 chứng kiến sự ra mắt một bức tượng khác của Reagan nhưng lần này tại thủ đô của Vương quốc Liên hiệp Anh là Luân Đôn, bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ trong Quảng trường Grosvenor. Buổi lễ ra mắt bức tượng đáng lẽ có sự hiện diện của phu nhân của Reagan là Nancy nhưng bà đã không đến dự. Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice thay mặt bà đọc một bài diễn văn ngắn. Ngoài sự vắng mặt của cựu Đệ Nhất Phu nhân, người bạn của Reagan và cũng là thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh trong suốt thời gian tổng thống của ông là Baroness Thatcher cũng không thể đến dự vì sức khỏe yếu.[381]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ronald_Reagan http://65.126.3.86/reagan/html/reagan08_17_92.shtm... //nla.gov.au/anbd.aut-an36591309 http://nla.gov.au/nla.news-article8208562 http://www.abc.net.au/radionational/programs/healt... http://www.cbc.ca/news/background/reagan_ronald/ http://radio.about.com/od/funradiothingstodo/a/aa0... http://www.americanheritage.com/content/evil-empir... http://www.boston.com/news/nation/articles/2004/06... http://www.boston.com/news/nation/articles/2008/02... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/492882